Đứa trẻ ấy không phải là con, cớ sao cứ nhung nhớ, cứ mơ về?
Nơi ấy, vì đâu lại thân quen hơn cả ngôi nhà ở Thụy Điển?
Còn nữa, cô, Alice Phạm, rốt cuộc là ai?
Khi ba còn sống, người ba thương nhất, chiều nhất là Alice, ba đi đánh
bạc, ba đi câu cá, kể cả ba đi chơi tennis với bạn, ba đều dẫn cô theo.
Trước kia gặp tai nạn, chẳng thể nào nhớ được chuyện quá khứ, ba nói,
không nhớ thì đừng cố nhớ, có ba bên cạnh là được, cô đôi lúc thấy trống
vắng, nhưng đôi lúc lại tự an ủi, trên đời, có ba là được rồi.
Nhưng nay, cô lại thấy nghi ngờ, nghi ngờ chính bản thân mình, nghi
ngờ mình là ai?
-“Ba à, giá như ba còn sống?”
-“Con là con gái ba, phải không ba, con và ba, giống nhau như thế cơ
mà…con là con ba, liệu Rachel có phải con ba không, sao chị ấy không gọi
ba là ba, sao ảnh trước kia của con toàn là chị ấy…con, con không hiểu…ba
ơi…”
-“Ba à, con mang cá kho ba thích ăn nhất đấy…”
…..
Không gian tĩnh mịch, giọng người đàn ông lạnh lùng chen ngang bầu
không khí thê lương.
-“Diễn giỏi quá đấy, cô chấm dứt ở đây được rồi…”
-“Anh…anh…”