Kể cả dáng dấp ấy, bị người khác bắt chước, khuôn mặt ấy, bị người ta
lợi dụng mà phẫu thuật thành, vẫn đủ sức khiến cậu điêu đứng.
Giả!
Biết giả, mà cứ ngỡ như thật.
Nước mắt kia, là giả, lại khiến người ta thấy xót.
Ai đó rời khỏi, từng bước chân, dứt khoát, thật nhanh, nếu không, cảm
giác dày vò này, thực sự rất khủng khiếp.
…..
…..
Trời tối muộn, Alice mệt mỏi về nhà, muốn nghỉ ngơi luôn thì lại nghe
tiếng gọi.
-“Alice!”
Đèn điện bật lên, mắt cô sáng ngời, lao nhanh về phía người phụ nữ
trước mặt.
-“Dì, dì tới lúc nào, sao dì không bảo quản gia gọi con về…”
Dì Monica là quản gia cũ của nhà Alice, dì nghỉ hưu từ rất lâu rồi,
nhưng thường tới chơi với cô, tình cảm của họ khá tốt.
-“Dì cũng vừa mới tới thôi, lần này dì tới là có chuyện, Alice à, ba
con…trước khi mất, ông ấy có để lại cho con hộp này…”
-“Dạ!”
-“Ba con nói, khi nào mộ ba con xanh cỏ, nhất định dì phải chuyển tới
tận tay con, giờ coi như dì hoàn thành nhiệm vụ, dì phải về đây…”