-“Mày mơ hả…”
-“Đâu…đâu…thật…mà…”
…..
-“Mày…tao thật không ngờ, mày quá đáng thật…”
-“Em…em…em không nhớ…”
-“Mày không nhớ là xong hả? Tối qua mày say khướt, mày làm gì tao
mày biết không?”
-“Tao giữ gìn bao năm để rồi đi tong trong tay mày thế hả, bây giờ mày
tính làm sao?”
…..
….
-“Em…em…chúng ta…có… chồng à…cậu chủ à…đại thiếu gia à…”
-“Ừ, sao nào, hít vào, đó…nhẹ thôi…rồi bình tĩnh nói nào…”
-“Đại thiếu gia, chúng ta…chúng ta sắp có tiểu thiếu gia rồi!!!”
….
Từng mảnh ghép dần hoàn thiện, từng tiếng nấc nghẹn ngào, cậu của cô,
chồng của cô, là thật! Đúng là thật rồi…cô, chính là Sen, là Nhi, sao cô có
thể quên chính mình, sao cô có thể quên cậu ấy?
-“Mẹ Nhi…mẹ Nhi…”
Con trai cô, cô muốn gặp thằng bé.