-“Thế nhưng em biết sao không…chính vì mẹ em, con điếm đó xuất
hiện, khiến cho mọi thứ tan tành…ALICE…MẸ TAO. VÌ MẸ MÀY MÀ
CHẾT…ba cũng yêu thương mày hơn tao, hai người chúng mày cướp mọi
thứ của tao…mẹ mày tao chưa tìm thấy thì giờ mày…MÀY…phải trả giá
trước…”
-“Joey, em xin lỗi…xin anh…”
-“Tao là muốn mèo vờn chuột với mày, trả thù mày, trả thù người thân
của mày, nhưng mà, căn bản không ngờ tới ông già lại có di thư cho mày,
thôi thì, chúng ta kết thúc ân oán ở đây đi…”
-“Đừng…anh…”
Chiếc dao nhỏ của Joey lượn lờ quanh mặt cô, mồ hôi lạnh úa ra, đầu
cũng đau buốt lạ thường. Hình ảnh này, cô đã gặp ở đâu?
….
-“Em nhìn thấy chưa? Ha ha…em nhìn cho rõ, giờ thì nó chỉ là thằng
trắng tay thôi…em hiểu không?”
-“Thả Nhi ra!”
-“Chúng mày đánh cho nó ngậm miệng cho tao.”
-“Anh có tất cả rồi mà, anh giữ lời đi…tôi xin anh…”
-“Rồi, chẳng phải em yêu nó vì nó là đại thiếu gia, là cậu chủ sao? Nó có
tiền, nó có của, nó được sinh ra trong gia đình quyền quý. Đó là lý do em
yêu nó phải không? Vậy thì nhìn cho rõ này, bây giờ tất cả là của anh…”
-“Bỏ tôi ra…tôi xin anh…”