-“Em…em không nhớ….em…em…nhưng em thực sự là Nhi…”
Cô càng giải thích, Hoàng Thế Hiển càng giận.
-“Câm mồm rồi biến cho tôi…đừng có diễn kịch nữa, nói cho cô biết,
riêng về cách xưng hô cũng sai rồi…muốn diễn thì học hỏi cho tốt vào…
BIẾN!”
Tiếng người ta quát, khiến cô run rẩy, biết làm sao? Biết làm sao để anh
tin cô?
Phải rồi, chạy vội nên quên mất, bây giờ cô sẽ về nhà, sẽ lấy thư ba viết,
sẽ lấy ảnh chụp, sẽ lấy nhẫn, dây chuyền tới, khi anh nhìn thấy những vật
đó, anh sẽ tin phải không?
Đúng, chắc chắn anh sẽ tin.
-“Hoàng Thế Hiển, đợi em, nhất định đợi em nhé…rồi em sẽ quay lại,
anh sẽ tin em…”
Alice vội vã rời khỏi, người đàn ông nhìn theo cô, ánh mắt đầy chua xót.
…..
…..
-“Về nhà nhanh nhanh bác…”
Cô vội vàng mở cửa, ra lệnh cho lái xe, ngạc nhiên khi bắt gặp một
người khác.
-“Chào em gái!”
-“Anh Joey…anh về nước từ bao giờ?”