-“Ngay sau khi nghe tin dì Monica nói về trao “tâm thư” của ông già cho
em…haha…”
-“Anh, bức thư đó không phải là của ba đâu, ba không có thù hằn gì với
nhà họ Hoàng hết, mặt khác, em còn chính là mẹ của đứa trẻ đó…”
Cô hào hứng kể chuyện, ai ngờ anh trai mình mặt sắc lạnh.
-“Anh biết!”
-“Sao anh biết?”
-“Vì anh…chính là người…tạo ra bức thư giả đó…”
Giọng anh trở nên lạ lùng khác thường, chiếc xe đen sang trọng rẽ một
hướng khác, đi tới một căn nhà trống. Anh trai mà cô từng yêu quý, chỉ sau
ba thôi, lại ép cô xuống xe, dùng dây thừng trói tay, lôi cô đi như một tù
nhân.
-“Anh…anh sao vậy…anh say à?”
-“Anh không say em yêu ạ, anh chưa từng say…”
-“Anh làm gì vậy?”
Alice la lên khiếp sợ, Joey cố định cô vào chiếc cột trụ, còn mình thì
ngồi ở chiếc ghế đối diện. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh tâm sự nhiều như
vậy, anh kể về tuổi thơ của anh, vui vẻ, hạnh phúc.
Cô đứng nghe anh nói, nghe tới cảm động mà quên cả việc mình bị trói,
đôi mắt sưng húp mọng nước.
Cuối cùng, giọng anh trầm trầm.