Cậu thì cũng “hiền” lắm. Cậu chỉ nói mì thế này, mì thế nọ, cậu không
muốn ăn.
Thế nhưng cậu chẳng hề biết, cả nhà dưới không ai được yên thân, cậu
không ăn, nghĩa là năng lực nấu ăn của họ kém, nghĩa là bà chủ tháng sau
sẽ không thuê họ nữa.
Đi làm nhiều nơi, có nhà này là tốt nhất, nhiều người giúp việc, nên
công việc của mỗi người nhàn đi, lương lại rất cao, ngoài chăm sóc cậu cho
tốt thì các việc khác bà chủ rất là dễ tính. Nói chung, ai cũng thích làm ở
đây cả.
Cậu không muốn ăn, các bác các chị, ngay cả Sen cũng muộn phiền.
Bàn bạc xem xét, cuối cùng quyết định nấu mì tôm trứng, và lần này, tới
lượt Sen bê lên cho cậu.
Con bé cầm bát mì, rón rén lên phòng cậu. Hôm nay cậu giận, nó biết.
Cậu khó chịu từ lúc trên lớp học cơ, nhưng mà vì sao thì nó chịu.
-“Đại thiếu gia, em Sen nè!”
Không thấy cậu nói gì.
-“Em mang mì cho cậu nè, em vào nhé!”
Cậu vẫn im lặng, cậu không nói là cậu đồng ý rồi, Sen mặc kệ, đẩy cửa
vào. Cậu đang nằm trên giường, xem chương trình khoa học viễn tưởng gì
đó.
-“Em để mì trên bàn cho cậu nhé!”
-“…”
-“Cậu ăn đi, cho nóng!”