Nó mím môi, chết, giờ ăn nói cũng phải cẩn thận, cũng phải biết lựa
chọn từ ngữ. Tạm thời chưa biết nói gì thì cậu đã bảo.
-“Ngồi dưới sàn nhà lạnh người!”
-“Dạ?”
-“Dạ cái gì mà dạ?”
-“À, à không lạnh đâu ạ, mát lắm ạ!”
-” Lên giường mà ngồi!”
Cậu quát, Sen ngậm miệng ngồi lên mép giường.
-“Tao là hủi à?”
-“Dạ?”
-“Thấy mày tránh tao như tránh hủi còn gì?”
-“Đâu có, đâu có…”
Sen biết điều, vừa nói vừa xích lại gần cậu. Đợi cậu hạ hỏa, một lúc nó
mới dám thỏ thẻ.
-“Cậu mệt lắm à, cậu không muốn ăn à?”
-“Liên quan gì đến mày!”
Bé Sen, nó có một thứ vũ khí, mà không phải đứa bé gái nào cũng có, đó
là…nó rất…rất…rất…dẻo miệng.
-“Cậu à, cậu mệt lắm à? Cậu mệt, cậu không vui là cả nhà buồn lắm
đấy!”