Tất nhiên là dối rồi, nhà bao nhiêu đầu bếp xịn, bao giờ cho tới lượt
Sen? Nhưng biết làm sao, đôi khi nói dối mang lại điều tốt thì không đáng
trách nha.
-“Vâng, không em nấu thì ai nấu, em nấu mì cho cậu, suýt nữa còn bị
bỏng đấy, ở tay đây này…cậu giờ không ăn phí công em nấu….”
Bịa hơi quá đá, cậu mặt tối đen, nhanh chóng giật tay nó xem xét.
-“Không sao, không sao…em nói là suýt thì bị chứ không phải bị…”
-“Lần sau bảo mọi người làm, da dẻ như này, nhỡ để lại sẹo thì không
hay!”
-“Vâng, vâng! Cậu ăn nhé!”
-“Được rồi!”
Cậu và nó ra bàn. Nó cầm đũa cầm thìa đưa cậu, mì đã trương phềnh ra
rồi, mọi khi thế này là cậu đổ ngay, không ngờ hôm nay vẫn ăn vui vẻ, Sen
chỉ có mắt tròn mắt dẹt mà nhìn.
Cậu sai người nấu bát thứ hai, cậu gắp gắp mì ra thìa, rồi đưa cho Sen.
-“Ăn đi!”
-“Thôi, em không đói!”
-“Bụng mày réo thành tiếng rồi còn làm màu!”
Sen không dám cãi, nó ăn. Nó lại thấy cậu húp nước ngay từ cái thìa đó,
trời ạ, mọi khi cậu sợ bẩn lắm cơ mà? Từ hồi cậu lớn lớn thì tới cả bà chủ,
cậu cũng không bao giờ uống chung một cốc nước. Cậu ăn một miếng, lại
đút cho Sen một miếng, nó ôm một bụng thắc mắc, nhưng không dám hỏi,
căn bản là sợ bị ăn đập.