Bà lặng lẽ đóng cửa phòng, bên trong cậu vẫn thao thao bất tuyệt.
-“Mày phải quy đồng mẫu số hiểu chưa? Mày phải tìm bội chung nhỏ
nhất giữa hai số…bội chung nhỏ nhất của 2 và 10 là mấy?”
-“Chết cậu đợi em chút, em xem lại! Em quên mất rồi!”
-“Tao đợi mày hàng trăm cái chút rồi…gấp sách lại tao nói luôn…”
-“Dạ…”
Cậu giảng, nói gì thì nói, cậu cũng cực kì kiên nhẫn với Sen. Nhớ hồi
lớp 4, ông bà có thuê cho Sen vài gia sư, nhưng ai cũng bó tay, rốt cuộc vẫn
chỉ có cậu là chịu được nó.
Hết Toán, cậu kiểm tra tiếng anh. Cậu lại nhăn mặt, Sen sợ co rúm cả
người.
-“Câu này, mày xem, mày làm cái gì thế?”
-“Ơ, chính cậu bảo em coi “she” là một người mà?”
Cậu nhìn nó, rất thân…rất thương…
-“Thế cho nên mày mới viết là “She haves a sister” hả?”
-“Vâng!”
-“MỞ LẠI VỞ! MAU!”
Cậu giận rồi, âm lượng cao hơn, Sen im lặng mở vở, rồi lầm lũi sửa sửa.
Một lát, Sen quay sang, thấy cậu đang lơ đễnh viết linh tinh gì đó ra nháp,
đại loại là.
‘Nhi is so cute, so pretty…so so so lovely…’