-“Á…á…em bắt quả tang cậu nhé!”
Nó cười khoái trá, cậu ngượng đỏ bừng.
-“Cậu, cậu thích rồi đúng không? Em biết rồi nhá, cậu thích bạn Nhi!
Đừng tưởng em ngu mà không biết nhé, “cute” là đáng yêu chứ gì?”
Cậu tạm thời hơi sốc. Nó vẫn toe toét.
-“Bạn đấy học lớp nào đấy? Hình như lớp mình không có ai tên là Nhi ý
sao cậu nhỉ? Cậu nói cho em đi, em thề em không nói cho ai biết đâu…đi
mà…”
Lần này thì cậu sặc. Con dở hơi! Cậu chép miệng, ngán ngẩm nhắc nhở
nó học bài. Sen cố gắng, nhưng không thể khai thác được thông tin gì nên
thôi.
Trước khi về phòng, cậu bảo nó.
-“Sen, chuyện mày nói trên lớp, lần này tao tha thứ, nhưng sẽ không bao
giờ có lần thứ hai đâu!”
Hóa ra hôm nay là cậu giận nó à? Là chuyện nó dám mạo nhận là em họ
cậu sao? Nó biết lỗi, phụng phịu gật đầu, nó bảo.
-“Thế nhưng mọi người đều nghĩ em là em họ cậu rồi!”
-“Thế cũng được…mà này, đừng có bảo là mày nghĩ tao bực vì chuyện
đó?”
-“Dạ, cậu không giận vì chuyện đó ạ?”
-“BIẾN! Về phòng mày nghĩ cho ra cho tao!”