đều không lạ với tên ở nhà của nó. Chỉ có cô giáo dạy Địa, hôm đó bà tới
thì cô lại đi vắng, nên chưa hỏi thăm kịp, mà nếu hôm đó bà tới chơi rồi, thì
có khi Sen còn quên tên thật của mình dài dài…
Trương Ngọc Uyển Nhi? Tên đầy đủ của nó đây sao? Nghe hay vậy? Nó
lên bảng, trả lời bài, nó học thuộc rồi, vất vả lắm mới học thuộc được, hôm
qua cậu còn kiểm tra cho nó cơ mà, nên được 9 điểm.
Về tới chỗ ngồi, nó cứ băn khoăn mãi, chắc chắn có gì đó là lạ.
Một lát, nhớ ra mới hích cậu, bẽn lẽn thủ thỉ:
-“Cậu ơi…em tên là Nhi đấy!”
-“Tao biết!”
-“Cậu không nhớ gì à?”
Mặt cậu đỏ, nhưng vẫn thản nhiên.
-“Gì cơ?”
Cậu thật, học thì siêu mà trí nhớ kém thế, Sen viết ra giấy nháp, đẩy đẩy
về phía cậu…
‘Nhi is so cute…’
Cậu liếc qua, rồi hỏi.
-“Thì sao? Ý mày là sao?”