Sen ngậm ngùi đi về, đêm đó nó đã dành hẳn…5 phút để nghĩ, nhưng
mà không ra, xong rồi nó buồn ngủ quá, díu cả mắt.
…..
Sáng hôm sau, nó dậy sớm, gọi cậu, chuẩn bị kem đánh răng khăn mặt
cho cậu, làm mặt đáng yêu với cậu, cười nói liên hồi, cậu cuối cùng cũng
không để bụng, chịu cười với nó một phát. Đi học, cậu lại ngồi ghế sau với
nó!
Giờ Địa, cô giáo gọi.
-“Kiểm tra bài cũ, Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”
-“…”
-“Sen!”
Cậu nhắc nhỏ, nó vẫn ngây ngô. Cả lớp im phăng phắc.
-“Kiểm tra bài cũ, Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”
-” Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”
Cô gọi lần thứ ba, cậu quay sang, phát bực với nó.
-“Mày lên bảng đấy! Mày tên là Trương Ngọc Uyển Nhi đấy!”
Sen ớ ra, nhớ nhớ, ừ nhỉ. Nó quên mất, tại ở nhà ai cũng gọi là Sen, mấy
năm học cấp một, các cô các thầy các bạn toàn gọi là Sen, lúc kiểm tra làm
bài, cũng đề tên trên giấy là Sen, kể cả lúc vừa vào lớp 6, khi đứng lên giới
thiệu với các bạn, nó cũng bảo nó tên là Sen.
Chắc nó không biết, bà chủ trước khi cho hai đứa vào lớp học mới, hầu
như đã gặp gần hết giáo viên, tâm tình trò chuyện gửi gắm, nên các thầy cô