Có đứa mắt sáng long lanh. Bình tâm lại, nó nói.
-“Thôi không cần, em cũng có lương bà chủ cho em nha, em tự đi
được!”
-“Ừ, tao xem mày đi kiểu gì? Được rồi, về phòng mày đi!”
Sen ngúng nguẩy đi về, tính tính toán toán. Đúng vậy, cậu mà đã ra lệnh,
thì nó mọc cánh cũng chẳng bay được. Hình ảnh công chúa Barbie cứ lởn
vởn quanh đầu Sen mãi, buộc nó phải vùng dậy, gõ cửa phòng cậu.
-“Em học, em học là được chứ gì?”
-“Dễ thế thôi hả?”
-“Thế em phải làm sao?”
-“Làm bài tốt để được đi thi Hoa Nắng với tao!”
-“Được rồi, em chấp nhận hết!”
……
Từ đó, cuộc sống của Sen chỉ có ăn và học, học đêm học ngày. Cậu làm
sẵn đề cương thông minh cho nó, với người bình thường thì chắc học một
phần cùng lắm mất ba mươi phút, nhưng với Sen, phải mất hai tiếng. Tuy
thế mà cậu không hề chê trách gì cả, chủ tớ đều rất kiên nhẫn.
Con bé học nhiều, mụ hết cả người. Có hôm, hai giờ sáng mới được cậu
cho nghỉ, mệt kinh khủng khiếp. Bình minh hôm sau, đã thấy giọng nói
ngọt ngào bên tai.
-“Sen, Sen…dậy đi học…”
-“Không muốn!”