-“Nằm nghỉ một lát rồi tao bảo nhà bếp làm món mày thích nhé, không
truyền nữa nhé!”
Sen mừng rớt nước mắt, có ông bà chủ ở đây, nó đâu dám cãi, may mà
có cậu hiểu, cậu giải thoát cho nó. Dù ăn có đắng miệng, có khó nuốt, vẫn
còn hơn bị truyền nước, đau lắm!
Ông bà nhìn nhau, thấy tự hào về con trai mình quá, không những là một
đứa trẻ thông minh mà còn biết quan tâm tới người khác. Bà chủ hỏi Sen.
-“Con ở với Thế Hiển nhé, được không? Hay tối nay lên phòng ta ngủ?”
Sen lí nhí.
-“Con ở đây thôi!”
Bà chủ ông chủ dặn dò người làm để ý tới hai đứa rồi về phòng.
…..
Sen nằm một lúc đỡ đỡ rồi, thỉnh thoảng mới nôn chút thôi, mà nó toàn
nôn khan, căn bản bụng có gì đâu. Nó mệt lả cả người.
-“Cậu không giận em nữa à?”
Nó hỏi, giọng còn yếu ớt.
Cậu hơi sững lại, cậu rất muốn nói, lần này là do cậu, muốn xin lỗi nó.
Dù sao thì nó cũng cố gắng hết sức rồi, cũng học rất chăm rồi, chẳng qua là
do nó không được thông minh như người ta mà thôi. Nhưng mà bản tính
cao ngạo từ xưa tới nay lại khiến lời cậu hoàn toàn trái ngược.
-“Ai bảo tao không giận, tao đang điên hết cả người đây!”
Sen xịu mặt, cậu lại quát.