-“Thì cậu giận em, cậu cố tình trêu tức em!”
-“Mày nói ba lăng nhăng cái gì thế?”
-“Rõ là thế còn gì? Cậu biết thừa em đói, cậu cố tình mang thịt gà tới
đây ăn, cậu cho em chết thèm thì thôi…”
Cậu chịu chết với con này, mắt lườm, tay đút thằng thịt gà vào miệng
nó! Sen há hốc, trước toàn nó xé thịt cho cậu mà, giờ lại có diễm phúc tới
thế này ư? Miếng thịt gà này, tự nhiên ngọt thấy lạ, chẳng thấy đắng tý nào.
-“Con kia!”
Sen nhìn cậu.
-“Con kia!”
Sen ngơ ngác nhìn cậu.
-“SEN!”
Nó vẫn ngây thơ, nhai đi nhai lại thấy hình như miếng thịt này cậu gỡ
vẫn còn xương thì phải, cứng quá. Nó nhè ra…trời ạ…tay cậu…tay cậu bị
nó cắn sưng tím rồi…hix…mặt cậu…hầm hầm giận dữ…thôi nó…toi…
rồi…
-“Đại thiếu gia…cậu…cậu…”
-“Chúng ta hòa!”
Sen tự thấy mình ngu thật, nó không thể hiểu được hòa cái gì nữa,
nhưng thôi, cậu không mắng là may rồi, cần gì phải nghĩ nhiều cho đau đầu.
Tối đó, nó ăn hết ba phần tư con gà hầm, sáng hôm sau lại khỏe mạnh bình
thường.