…..
Cậu và bạn Ánh Tuyết chuẩn bị thi Hoa Nắng, cô giáo chỉ định các buổi
ở lại hai tiếng để thảo luận cùng nhau, làm sao cho kết hợp ăn ý nhất. Bác
quản gia bảo chở Sen về trước, nhưng cậu lại bảo Sen đợi cậu, thế là Sen ở
lại đợi luôn.
Sen nhìn cậu và bạn ấy, thực ra đâu phải nó ngốc lắm đâu, bạn Tuyết
học giỏi như thế nhưng mà vẫn phải hỏi cậu đấy còn gì? Hay là do cậu giỏi
quá nhỉ? Nhìn cậu giảng bài cho người khác, không hiểu sao Sen thấy hơi
chạnh lòng.
-“Thế Hiển giỏi thật đấy!”
-“Bạn cũng giỏi, chỉ tại chỗ đó bạn không để ý thôi…”
-“Đâu có, Sen đợi Hiển à?”
-“Ừ, tớ bảo Sen đợi tớ…”
Ánh Tuyết quay lại, vẫy vẫy Sen. Sen cũng cười, vẫy lại Ánh Tuyết,
xong họ ngồi học bài, họ ngồi rất là sát nhau nhé…bạn ấy, sắp dựa hết vào
người cậu rồi…thế mà cậu vẫn để yên nhỉ? Có khi cậu lại thích ý chứ, bạn
ấy xinh đẹp quá mà…
Đôi bạn bàn trên thảo luận hăng say. Có con bé bàn dưới cùng góc lớp,
ngồi chán nản vẽ vời linh tinh. Tự dưng nó thấy buồn vì bản thân quá ngu
ngốc, ước gì nó thông minh thêm một chút, thì giờ này, người ngồi học bài
với cậu là nó chứ.
Lúc trước, nó không hiểu sao cậu lại bực vì nó làm bài kém như vậy.
Lúc này, nó vẫn không hiểu được tâm trạng của cậu, nhưng mà nó biết tâm
trạng của nó…là không thấy khá khẩm lắm!