-“Cậu có thấy nặng không? Hay gọi Sen dậy nhé!”
-“Thôi, tối qua nó vừa bị ốm!”
-“Sen và Hiển ở chung nhà à?”
-“Ừ!”
Cô lại nhìn cậu, Tuyết có anh trai, nhưng mà chẳng tốt được với cô bé
như Thế Hiển tốt với em họ của cậu ấy. Thôi lạc quan lên, với em họ mà
Hiển còn tốt như này, mai sau, không biết với bạn gái, Hiển còn tâm lý ra
sao nữa? Nghĩ vậy, cô bé khẽ cười…Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng mà ấm
áp!
…..
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự đồ sộ, có con bé con mắt nhắm mắt
mở, theo phản xạ xách balô hướng về phía nhà dưới.
Một lúc, nó mới ớ ra, chạy theo thằng bé đang đi về phía nhà biệt thự.
-“Cậu ơi…cậu ơi…đợi em…”
Thằng bé quay lại.
-“Cậu ơi…em…em…”
-“Có gì nói đi, nhanh tao còn đi bơi bây giờ!”
-“Em ngủ quên hay sao…em nhớ em đang ở lớp mà…”
-“Bác Lựu bế mày ra xe, mày chỉ giỏi ăn với ngủ thôi!”
Cậu nói thế, nhưng lòng cậu thì thương. Cậu bảo.
-“Thôi, từ mai mày không cần ở lại nữa, đi về mà nghỉ cho khỏe…”