Sen vâng, rồi buồn. Cậu bảo nó ở nhà, chắc muốn có không gian riêng
tư với bạn xinh đẹp chứ gì? Rõ ràng muốn đá đít nó mà.
Bọn họ ôn tập hai tuần, hai tuần Sen chẳng đi học về cùng cậu rồi. Cô
xếp chỗ cho Tuyết ngồi cạnh cậu, chỉ đổi chỗ hai tuần thôi, cậu ngồi giữa
nó và Tuyết, nhưng hình như nó là không khí thì phải? Còn Tuyết mới là
người…
Cậu cũng bận, vả lại đầu kì học cũng chưa có gì, cậu bảo thi xong cậu
dạy Sen học một thể.
Rồi cuộc thi Hoa Nắng cũng qua, lớp nó được giải nhất, mọi thứ trở về
như cũ. Tuyết vừa về chỗ, Sen đã ngây ngốc nhìn Thế Hiển, nhìn nhiều tới
nỗi, đại thiếu gia phải thốt lên.
-“Mày bị ngơ hả? Làm sao thế?”
Nó vẫn nhìn cậu, rồi mỉm cười.
-“Con kia!”
-“…”
-“SEN!”
-“…”
-“SEN!”
Cậu phải dơ tay mãi nó mới chú ý, Sen bảo.
-“Em vui quá thôi!”
-“Sao vui?”