-“Thì từ giờ cậu lại đi xe cùng em về, cậu lại dậy em học bài, nên em
vui…”
-“Con gái con lứa, không biết thẹn là gì cả…”
-“Dạ?”
Cậu gõ đầu nó rồi quay đi, Sen nhà cậu là thế đấy, nó không biết nói dối,
cũng không biết giữ ý…nó cứ mãi đáng yêu, mãi ngốc nghếch…
Trống trường điểm, cậu cầm hai balô, Sen tung tăng đằng sau.
-“SEN!”
Cậu gọi.
-“Dạ!”
-“Có tiền thưởng thi Hoa Nắng này!”
-“Vâng!”
Ngô nghê chưa hiểu ý.
-“Tao với mày đi mua quà cho ba mẹ tao!”
-“Dạ!”
Con bé hớn hở quá đi mất, bám đuôi cậu hào hứng. Lái xe đưa bọn họ
tới trung tâm thương mại, tiền thưởng thi Hoa Nắng ít quá, trung tâm
thương mại thì toàn đồ đắt, cậu tuy là có tiền riêng…rất nhiều tiền riêng,
nhưng đã mua quà, thì phải dùng chính tiền thưởng mua mới có ý nghĩa, đại
thiếu gia băn khoăn mãi.
-“Em nghĩ mua cái gì cũng được, quan trọng là tấm lòng thôi!”