Mười tám
KHÁCH SẠN SHANGRI–LA
•
PARIS, PHÁP
“Ô
i, tạ ơn Chúa chị đây rồi! Tạ ơn Chúa!” - Colette khóc khi ra mở cửa
để cho Rachel, Nick, Astrid và Mehmet vào phòng khách sạn hai tầng ngổn
ngang của mình. Rachel ôm chầm lấy cô lo lắng, và Colette lập tức bật
khóc nức nở trên vai của Rachel.
“Em ổn chứ? Carlton có sao không?” - Rachel hỏi, dẫn cô gái bỗng dưng
mong manh yếu đuối một cách bất ngờ ra chiếc sofa gần nhất.
“Những người khác đâu?” - Nick hỏi, nhận ra điều khác thường khi Colette
không có một người tuỳ tùng nào cả.
“Em đã nói với mọi người rằng em đã kiệt sức và để mọi người về phòng
của mình. Em không thể để cho họ biết được điều này!”
“Điều gì cơ?” - Rachel hỏi.
Cố gắng để kìm nén bản thân, Colette nói, “Ồ, rất là tệ! Vô cùng tệ! Sau khi
mọi người đi khỏi bữa tiệc, một chiếc đàn Piano đã được đẩy lên sân khấu.
Và John Major xuất hiện rồi yêu cầu em đứng cạnh anh ấy trong khi dạo
lên khúc nhạc... ”
“Cựu thủ tướng Anh đánh đàn cho cô sao?” - Nick cắt ngang, vô cùng
hoang mang