“Ồ! Em rất thích tới thăm Istanbull!” - Rachel nói.
“Chỉ mất ba giờ, bay bằng máy bay của mình, và chúng ta sẽ được tận
hưởng không khí mùa hè rực rỡ nhất.” - Mehmet nói như trêu ngươi. “Chị
cũng nên đến cùng luôn đi, Astrid. Chỉ đến vài ngày thôi.”
***
Sau bữa tối, bốn người họ đi dạo thong thả dọc theo các bậc thang trên sân
thượng của Palais de Tokyo dẫn đến đại lộ Président Wilson. Rachel kiểm
tra điện thoại và thấy Colette đã gửi một đống tin nhắn.
22:26 – Thứ 7
Carlton có ở nhà hàng cùng với chị không?
22: 57 – Thứ 7.
Carlton có gọi chị không, làm ơn hãy nói cho em biết đi!
23:19 – Thứ 7.
Không có gì đâu... em tìm được anh ấy rồi.
23:47 – Thứ 7
Làm ơn hãy gọi cho em... rất gấp.
00: 28 – Chủ Nhật
VÔ CÙNG KHẨN CẤP!!! LÀM ƠN HÃY GỌI CHO EM!!!
Rachel thở hắt ra khi đọc tin nhắn cuối cùng và ngay lập tức bấm số di
động của Colette.
“Xin chào?” Một giọng nói nghẹn ngào ở đầu dây bên kia.