“Họ không ngừng mua sắm kể từ khi bọn em tới đây. Việc đó khá hấp dẫn
trong vài ngày đầu tiên, nhưng rồi nó trở nên nhạt dần.” - Rachel giải thích.
“Em không muốn phàn nàn, vì Colette đã rất hào phóng với chúng ta,
nhưng em chỉ tới đây vì em nghĩ có thể dành nhiều thời gian hơn với em
trai mình.”
Astrid ân cần hỏi. “Cảm giác thế nào khi làm quen với gia đình mới của
mình?”
“Thực sự thì khá bực bội chị ạ. Em chỉ được nhìn thấy cha mình một lần kể
từ khi tới Trung Quốc.”
“Một lần ư?”
“Bọn em không hoàn toàn hiểu hết những điều đang xảy ra, nhưng bọn em
nghĩ rằng có điều gì đó liên quan tới vợ của cha em. Bọn em chưa từng gặp
bà ấy từ lúc đặt chân tới Trung Quốc. Như thế khá là kỳ quặc, đúng không?
“Sao bọn em không tới Singapore khoảng một tuần nhỉ.” - Astrid đề nghị.
Lông mày Nick nhíu lại. Chuyến đi này đã thử thách Rachel quá đủ với
những vấn đề về gia đình cô ấy. Anh không muốn làm phức tạp thêm mọi
thứ bằng việc tới Singapore và đối mặt với những bãi mìn khác. Anh và
Rachel nên ở đâu đây?
Như thể đọc được suy nghĩ của Nick, Astrid nói, “Hai em hoàn toàn có thể
ở tại nhà chị. Cassian sẽ rất vui mừng được gặp em. Và chị chắc rằng nhiều
người khác cũng thế.” - Cô thêm vào.
Nick im lặng trong một lát, và Rachel không biết phải nói gì.
“Hay hai người có muốn quay lại Istanbul với mình không.” - Mehmet nói,
phá vỡ bầu không khí im lặng khó chịu.