“Đúng thế, nhưng bọn chị đã nhanh chóng cần một không gian lớn hơn.
Bọn chị suýt thì mua được một ngôi nhà cổ kiểu Frank Brewer trên đường
Cluny Park, nhưng tiếc là bị lỡ mất ở phút cuối. Chính vì thế bọn chị đã
quyết định xây dựng trên mảnh đất của chị ở Bukin Timah.”
Nick nhìn một lượt quanh bàn và cười khúc khích. “Em vẫn không thể tin
rằng bốn người chúng ta đang ở đây cùng nhau. Thế giới thật là nhỏ bé!”
“Nói mới nhớ, mình thực sự muốn bỏ qua bữa tiệc đó. Nhưng bởi vì công
việc kinh doanh của gia đình mình liên quan tới những người họ Yang, thế
nên mình mới nghĩ mình cần phải chường mặt ra một chút.” - Mehmet nói.
“Tôi rất mừng vì chúng ta đã đến đây.” - Astrid nói. “Thực là sự ngẫu nhiên
thú vị! Thật tiếc vì em trai em và bạn gái của cậu ấy không thể tham gia
cùng chúng ta, Rachel.”
“Em nghĩ là Carlton cũng muốn đi, nhưng có lẽ cậu ấy cảm thấy cần phải ở
lại buổi tiệc với Colette. Mà cô ấy thì không thể bỏ đi được, cô ấy là vị
khách danh dự của buổi tiệc.”
“Colette khá dị. Chị chưa bao giờ gặp một ai muốn biết từng món đồ chị
mặc. Chị sợ rằng cô ấy sẽ hỏi cả nhãn hiệu đồ lót chị mặc là gì mất.”
“Có thể lắm, nếu cô ấy không bị sốc vì việc chị mua cái váy ấy ở Zara!” -
Rachel cười lớn.
“Chị không hiểu vì sao người ta có thể bị shock vì chuyện đó. Chị mua
quần áo ở khắp nơi: cửa hàng đồ cũ, hàng bán rong... ”
“Đối với Colette và mấy người bạn của cô ấy thì thời trang cao cấp giống
như nguồn sống và hơi thở của họ vậy. Thành thật mà nói, anh đã đạt tới
ngưỡng chịu đựng của mình với họ.” - Nick thừa nhận.