Ba
ĐƯỜNG JINXIAN
•
THƯỢNG HảI
V
ài giờ sau khi từ Paris trở về Thượng Hải, Carlton gọi tới số của Rachel
tại khách sạn Peninsula. “Mọi người ổn rồi chứ?”
“Ừ, nhưng chị đang bị lệch múi giờ khủng khiếp. Còn Nick, dĩ nhiên đã đặt
lưng xuống giường và gáy ngay lập tức. Thật là bất công.” - Rachel thở dài.
“Ờ... không biết anh Nick có phiền nếu em tới đón chị đi ăn tối không? Chỉ
hai chị em mình thôi?” - Carlton rụt rè hỏi.
“Dĩ nhiên là không rồi! Ngay cả khi anh ấy không ngủ như chết phải tới 10
tiếng nữa thì anh ấy cũng chả phiền gì đâu.”
Tối hôm đó, Carlton đưa Rachel (lần này là trên một chiếc xe Mercedes G-
Wagen có vẻ hợp lý hơn rất nhiều) tới Đường Jinxian, một con đường hẹp
với những cửa hàng cũ trong Khu tô giới của Pháp. “Nhà hàng đây rồi,
nhưng thật không biết phải đỗ xe ở đâu nữa.” - Carlton lẩm bẩm. Rachel
liếc nhìn mặt tiền cửa hàng nhã nhặn với rèm cửa màu trắng xếp nếp và
một hàng dài những chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài. Họ tìm thấy một chỗ
đậu xe ở giữa các dãy nhà và thong thả đi bộ về phía nhà hàng, lướt qua
một vài quán bar kỳ lạ, cửa hàng đồ cổ và cửa hàng thời trang bên đường.
Đến nơi, Rachel phát hiện ra nhà hàng chỉ là một không gian nhỏ bé với
đúng năm bàn. Đó là một căn phòng được chiếu sáng bằng đèn huỳnh