quang và hoàn toàn không có trang trí nào khác ngoại trừ một chiếc quạt
bàn bằng nhựa xoay được gắn lên bức tường trắng đã ố màu, nhưng nó vẫn
chật cứng một đám đông vô cùng sang trọng. “Trông giống như một điểm
đến ẩm thực vậy.” - Rachel nhận xét, để mắt đến một cặp vợ chồng ăn mặc
bảnh bao dẫn theo hai con nhỏ vẫn đang mặc đồng phục trường tư thục
màu xám và trắng, trong khi ở bàn cạnh cửa có hai người Đức mặc đồ sọc
ca-rô theo phong cách hipster
, cầm đũa một cách thành thạo như bất kỳ
người dân địa phương nào.
Một người phục vụ mặc áo sơ mi trắng và quần đen tới bàn họ. “Ông Fung
đúng không ạ?” Anh ta hỏi Carlton bằng tiếng phổ thông.
“Không, là Bao – bàn hai người lúc bảy rưỡi.” - Carlton trả lời. Người đàn
ông gật đầu và ra hiệu cho họ đi vào. Họ đi ra phía sau căn phòng, nơi có
một người phụ nữ với bàn tay ướt nước chỉ ra phía một ô cửa. “Lên cầu
thang đi! Đừng ngại!” - bà ấy nói. Rachel bước lên một cầu thang chật hẹp,
dốc và có những bậc thang gỗ mòn vẹt tới mức võng xuống ở giữa. Tới
giữa cầu thang, cô đi qua một gian nhỏ đã được tận dụng trở thành không
gian nấu nướng. Hai người phụ nữ né người trước một chiếc chảo rán cháy
xèo xèo, mùi khói bao phủ khắp toàn bộ cầu thang.
Ở đầu cầu thang là một căn phòng, bên trong có một chiếc giường kê sát
tường và một tủ nhỏ với quần áo được xếp ngay ngắn thành chồng ở phía
đối diện. Một chiếc bàn nhỏ được đặt trước giường cùng với một vài chiếc
ghế và một chiếc tivi nhỏ đặt ở góc phòng. “Thực sự là chúng ta sẽ ăn trong
phòng ngủ của ai đó ư?”
Carlton cười toe toét. “Em đã hy vọng chúng ta sẽ được ngồi ăn ở đây. Nó
được coi là bàn tốt nhất của nhà hàng. Có ổn với chị không?”
“Em hỏi thật đấy à? Đây là nhà hàng tuyệt nhất mà chị nghĩ chị được đến!”
- Rachel nói một cách hào hứng, nhìn ra ngoài cửa sổ với những dây phơi
đồ giăng ra tận phía bên kia đường.