“Con trai của chị đã rất may mắn.”
“Vậy còn cô gái người Anh?”
“Cô gái đó vẫn đang trong ca phẫu thuật. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ qua
khỏi thôi.” - Eddie nói, nở nụ cười gượng gạo.
***
Ba mươi phút trước, Eddie đã ngồi trên một chiếc máy bay khác đậu trong
khu vực máy bay
riêng, tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, cập nhật các
thông tin không được tốt lành lắm từ cuộc họp được sắp xếp vội vã để xử lý
khủng hoảng với ông Tin - đội trưởng an ninh của gia đình bà Bao, một
người đàn ông có mái tóc muối tiêu và Nigel Tomlinson - giám đốc khu
vực châu Á của ngân hàng. Hai người đàn ông đã leo lên chiếc Learjet ngay
khi nó vừa hạ cánh rồi lập tức chụm đầu vào máy tính xách tay của Nigel
để trao đổi các thông tin với người cộng sự tại London qua cuộc họp trực
tuyến.
“Carlton hiện đã phẫu thuật xong. Tình trạng của cậu ấy vẫn hơi bất ổn, cậu
ấy ngồi ghế lái và nhờ túi khí bung ra nên đã hạn chế được nhiều nhất
những tổn thương có thể xảy ra. Nhưng cô gái người Anh bị va chạm khá
mạnh, hiện vẫn đang trong trạng thái hôn mê, tất cả những gì đội ngũ y bác
sĩ có thể làm chỉ là giảm bớt sự phù nề trong não cô ấy.”
“Thế cô gái còn lại?” - Ông Tin khẽ nheo mắt hỏi
“Cô gái đó đã chết trong vụ va chạm”.
Nigel thở hắt. “Cô ta là người Trung Quốc đúng không?””
“Chúng tôi tin là như vậy, thưa ngài.”