“Sao chị lại ngồi đây? Liệu có nhầm lẫn gì không?” - Eddie vội vã hỏi.
“À không, tôi luôn ngồi ghế hạng phổ thông.” - Bà Bao trả lời.
Eddie không thể giấu vẻ ngạc nhiên của mình bởi chồng bà ta - ông Bao
Gaoliang, là một trong những chính trị gia hàng đầu của Bắc Kinh, và hơn
thế nữa, ông ta còn thừa kế một trong những công ty dược phẩm lớn nhất
Trung Quốc. Gia tộc Bao không đơn giản chỉ như những khách hàng thông
thường của Eddie, mà họ là nhóm khách hàng siêu đại gia.
“Chỉ con trai tôi mới bay hạng nhất.” - Bà Bao Shaoyen giải thích sau khi
bắt gặp cái nhìn của Eddie. “Carlton có thể ăn được các món Âu và thằng
bé phải chịu rất nhiều áp lực học hành thi cử, chính vì thế luôn cần được
thư giãn bất cứ khi nào có thể. Nhưng đối với tôi, việc bay hạng nhất không
cần thiết cho lắm. Tôi không ăn được đồ ăn trên máy bay, và cũng không
bao giờ chợp mắt nổi trên những chuyến bay đường dài.”
Eddie phải cố gắng ngăn bản thân bộc lộ thái độ. Đúng là hình mẫu điển
hình của Trung Quốc đại lục! Họ dành tất cả những gì họ có cho các tiểu
Hoàng đế
của mình và cam chịu trong câm lặng. Chà, để xem. Carlton Bao,
hai mươi ba tuổi, thay vì dành thời gian để hoàn thành luận án thạc sĩ tại
trường đại học Cambridge thì lại hoá thân thành Hoàng tử Harry
38.000 bảng cho nửa tá các hộp đêm tại London, phá hỏng chiếc Ferrari
mới tinh của mình, làm hư hại tài sản công cộng, suýt thì làm bản thân thiệt
mạng. Và đó thậm chí còn chưa phải điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên Eddie đã
được cảnh báo không được tiết lộ điều này cho Bao Shaoyen.
Eddie phải đối mặt với một tình huống vô cùng khó xử. Anh cần gấp rút
bàn bạc các kế hoạch cùng bà Bao đây, nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh
sẽ phải chịu đựng sự xoi mói và hơn hết là phải ngồi ở khoang máy bay tồi
tàn này… Chúa phù hộ trên cao! Rồi nhỡ có ai nhận ra anh ta thì sao? Bức
ảnh chụp lại cảnh Edison Cheng đang bị nhồi nhét trong ghế máy bay hạng
phổ thông chắc chắn sẽ lan truyền chóng mặt trên mạng chỉ sau một vài