Người phụ nữ lắc đầu một cách ngao ngán. “Cô không nhận ra điều này
khiến tôi có chút buồn. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp cô.”
“Ý chị là gì khi chị bảo sẽ giúp tôi? Chị là ai vậy?”
“Tôi là Corinna Ko-Tung.”
“Là công viên Ko-Tung sao?”
“Phải, và đường Ko-Tung, và chái nhà Ko-Tung ở bệnh viện Mary Queen.
Bây giờ thì đi theo tôi. Tôi biết cô đang đói meo. Tôi sẽ giải thích mọi thứ
trên Yum cha.
Corinna dẫn Kitty xuống phố On Lan và đi vào con hẻm phía sau tháp New
World.
Lên ba tầng thang máy, họ đi vào từ cửa sau của nhà hàng Tsui Hang
Village, nơi các nhân vật quan trọng (VIP) có thể đi qua mà không bị gây
chú ý.
Người quản lý nhận ra Corinna ngay lập lức và vội vã lao ra tiếp đón, anh
ta cúi đầu rất thấp nói. “Cô Ko-Tung, thật vinh hạnh khi cô tới dùng bữa ở
chỗ chúng tôi hôm nay.”
“Cám ơn anh Tong, có thể sắp xếp cho chúng tôi một phòng riêng được
không?”
“Chắc chắn rồi. Làm ơn đi theo tôi. Mẹ của cô dạo này thế nào rồi? Gửi
giúp tôi lời hỏi thăm tới bà nhé.” - Người quản lý hỏi thăm một cách nồng
nhiệt trong khi hộ tống họ xuống hành lang.
Hai người phụ nữ được đưa đến một phòng ăn riêng được trang trí tông
màu be tinh tế, có một chiếc bàn tròn lớn giữa phòng và một ti-vi màn hình
phẳng treo dọc bức tường đang phát kênh CNBC nhưng hoàn toàn tắt tiếng.