trại trong khi tất cả các vị khách đang ổn định chỗ ngồi. Khi hai người nghe
thấy màn độc tấu cello cất lên, đó là dấu hiệu để bắt đầu xuống lối đi.”
“Tôi xin lỗi, chờ tôi một lát.” - Nick nói và lao ra khỏi mái vòm. Anh đứng
trong góc sân, cố gắng điên cuồng để gọi cho bố. Lần này, cuộc gọi đi
thẳng vào hộp thư thoại: “Tôi rất tiếc, nhưng người mà bạn gọi tới hiện
chưa được thiết lập hộp thư thoại. Làm ơn gọi lại sau.”
Chết tiệt. Nick chuyển qua gọi tới số ở Sydney của cha mình, nỗi sợ hãi
tăng lên như một trận tuyết lở dần nhấn chìm anh.
Colin từ đâu đó bước ra hỏi. “Mọi chuyện ổn chứ?”
“Ừm, mình cũng không biết nữa. Này, không phải là cậu luôn mang theo
đội an ninh tới bất cứ nơi nào cậu đến sao?”
Colin đảo mắt. “Ừ, đó thực sự là một phiền toái lớn. Nhưng cha của
Araminta khăng khăng đòi phải làm thế.”
“Đội bảo vệ của cậu bây giờ ở đâu?”
“Có một đội đang đứng bên ngoài cổng, còn người phụ nữ đứng ở phía kia
là vệ sĩ riêng của Araminta.” - Colin trả lời rồi chỉ tay vào một người phụ
nữ với mái tóc lọn quăn tít đang đứng ẩn mình kín đáo giữa những người
thân của Rachel. “Mình biết cô ấy trông giống như là một nhân viên ngân
hàng, nhưng mình kể cậu nghe, cô ấy là cựu Lực Lượng Đặc Biệt Trung
Quốc và có thể hạ gục một người đàn ông mà không cần tốn tới mười
giây.”
Nick đưa Colin xem tin nhắn của bố mình. “Cậu có thể điều phối đội an
ninh của cậu tăng cường cho ngày mai không? Mình sẽ trả mọi khoản chi
phí phát sinh. Chúng ta cần phải kiểm soát mọi lối vào và đảm bảo chỉ
những người có tên trong danh sách khách mời được tham dự.”