Khi cánh quạt của chiếc AgustaWestland AW109 cuối cùng cũng dừng lại,
cánh cửa phía trước cabin mở ra và một người đàn ông lực lưỡng đeo kính
đen nhảy ra để mở cửa chính. Một người phụ nữ mặc bộ đồ màu vàng nghệ
tây sang trọng bước ra.
“Chúa ơi, còn ai ngoài dì Eleanor!” - Astrid rên rỉ.
Rachel hoàn toàn chết lặng khi nhìn thấy Nick chạy hết tốc lực xuyên qua
bãi cỏ về phía mẹ anh. Colin và Araminta vội vã chạy lên để đỡ cô, theo
sau là một cô gái Trung Quốc khác với mái tóc uốn hỏng, người vì một lý
do nào đó đã rút súng ra và lăm lăm trên tay.
“Để mình đưa cậu vào nhà.” - Colin nói.
“Không không, mình ổn.” - Rachel trả lời. Chứng kiến sự hoàn toàn vô lý
của tình huống, bỗng nhiên cô đột ngột nhận ra mọi điều. Thực ra cô chả có
gì để phải sợ cả. Mẹ của Nick mới là người bị chìm trong nỗi sợ. Bà ấy lo
sợ đám cưới này thực sự diễn ra đến mức phải thuê cả trực thăng và cho hạ
cánh ngay giữa đám cưới của họ! Rachel thấy mình vô thức bước lên bãi cỏ
đi về phía Nick. Cô muốn được ở bên cạnh anh.
Nick xông đến phía mẹ mình trong cơn giận dữ. “Mẹ đang làm cái quái gì ở
đây vậy?”
Eleanor bình tĩnh nhìn con trai mình và nói, “Mẹ biết con sẽ nổi khùng lên.
Nhưng mẹ không có cách nào để tìm con từ khi con cự tuyệt tất cả các cuộc
gọi từ mẹ!”
“Vậy mẹ nghĩ mẹ có thể chặn đám cưới của con bằng cách hạ cánh thứ...
thứ xâm lăng này xuống đây sao? Mẹ hãy từ bỏ ý muốn chết tiệt đấy đi!”
“Nicky, dừng ngay việc sử dụng từ ngữ như thế! Mẹ không tới đây để chặn
đám cưới của con. Mẹ không định làm thế. Thực tế là mẹ còn muốn con kết
hôn cùng Rachel cơ”.