“Woa! Em cũng từng ở Old Stoic luôn!” - Carlton đập bàn một cách hào
hứng.
“Thật bất ngờ. Áo đồng phục của bọn em khiến thần chết cũng phải tránh
xa đấy.” - Nick vừa cười vừa nói.
“Anh vào nhà nào?” - Carlton hỏi.
“Grenvilla.”
“Có quá nhiều sự trùng hợp! Ai là thầy giám thị phụ trách ký túc xá của
anh vậy? Có phải là Fletcher không?”
“Chitty. Em có thể tưởng tượng được mấy biệt danh bọn anh đặt cho ổng.”
“Haha – thật xuất sắc! Anh có chơi bóng bầu dục hay bóng gậy không?”
Colette đảo mắt với Rachel. “Em nghĩ họ chắc sẽ nói chuyện với nhau hết
đêm mất.”
“Hẳn rồi. Nick cũng như thế này khi anh ấy gặp mấy người bạn cùng lớp ở
Singapore. Chỉ cần thêm vài ly nữa là họ sẽ bắt đầu hát bài hát về Ông Lão
tên-là-gì.”
Carlton chuyển sự chú ý của mình trở lại phía Rachel. “Em kinh khủng vậy
sao? Em biết là chị học ở Mỹ?”
“Trường Monta Vista High ở Cupertino đấy.”
“Chị thật may mắn!” - Colette nói. “Em đã bị bố mẹ gửi đi học ở Anh,
nhưng em luôn mơ ước được sang Mỹ học. Em muốn được như Marissa
Cooper.”