mất – chúng giống như được bỏ thuốc phiện vậy.” - Rachel nói.
“Chị cứ như là bị bỏ đói ấy nhỉ.” - Colette nhận xét.
“Thực ra thì bọn chị ăn xế khá sớm – nói mới nhớ, Carlton, cám ơn em rất
nhiều về mấy món quà!”
“Quà? Em không chắc chị đang nói tới cái gì?” - Carlton nói.
“Mấy hộp đồ ăn tới từ trang trại Daylesford Organic ấy!”
“À, đó là em gửi đấy!” - Colette xen vào.
“Thật sao? Ôi, cám ơn em!” - Rachel trả lời trong kinh ngạc.
“Vâng. Khi em nghe nói rằng cha của Carlton sắp xếp cho chị ở khách sạn
vào phút chót, em đã nghĩ, ‘Thật tồi tệ! Họ sẽ chết đói tại Penisunla mất
thôi! Họ cần được tiếp viện.’”
“Vậy khách sạn là quyết định vào phút chót à?” - Nick dò xét.
Colette mím môi, nhận ra mình đã lỡ mồm.
Carlton nhanh chóng đỡ lời. “Ờ… không… Ý là, ba luôn thích lên kế hoạch
trước rất xa, còn đây là sự so sánh vào phút cuối. Ông muốn hai người có
một tuần trăng mật thật đặc biệt.”
“Thế anh chị thích mấy đồ em gửi tới chứ?” - Colette hỏi.
“Ồ, rất thích. Anh đặc biệt thích mứt cam của Daylesford.” - Nick trả lời.
“Em cũng vậy, em nghiện món đó từ hồi còn ở Heathfield.” - Colette nói.
“Em từng ở Trường nội trú Heathfield sao? Anh đã ở khu Stowe đấy.” -
Nick nói.