“Chờ một lát, đó có phải là nhà hàng Din Tai Fung giống như ở Los
Angeles và Đài Bắc không?” - Nick hỏi.
“Vâng, chúng cùng hệ thống nhà hàng Đài Loan. Nhưng anh có thể tin
hoặc không, đồ ở đây ngon hơn nhiều. Kể từ khi họ mở cửa, họ đã nhanh
chóng trở nên nổi tiếng ngay cả với người địa phương. Ở đó luôn phải xếp
hàng dài chờ đợi, nhưng may mắn thay, chúng ta có một người đi cùng đặc
biệt tối nay.” - Carlton nói và nháy mắt với Colette.
“Để em nhắn tin cho Roxanne, – cô ấy sẽ xắp xếp để chúng ta đi qua cửa
phía sau. Em đã cảm thấy quá đủ với đám đông tối nay rồi.” - Colette tuyên
bố.
***
Mười lăm phút sau, Rachel và Nick đã ở trong một phòng ăn riêng vô cùng
thoải mái, có cửa sổ nhìn ra đường chân trời.
“Có phải tất cả mọi người ở Trung Quốc luôn ăn tối với phòng riêng
không?” - Rachel hỏi, không rời mắt khỏi cảnh thành phố hoa lệ trong đêm.
Cảm giác như mọi tòa nhà đều đang tham gia vào một buổi trình diễn ánh
sáng vậy. Một vài tòa tháp trông giống như chúng được sơn phản quang,
trong khi những tòa tháp khác nhấp nháy với ánh đèn neon y như những
hộp bom khổng lồ.
“Đâu còn cách nào khác đâu? Em không thể tưởng tượng được việc lọt
giữa một đám đông nhìn chằm chằm vào mình rồi chụp ảnh tùm lum trong
khi mình đang ăn nữa.” - Colette nói, trao cho Rachel một cái nhìn đầy
khiếp sợ.
Một lát sau, một loạt xửng hấp bằng tre chứa các món ăn ngon lành nổi
tiếng của Thượng Hải được mang vào phòng. Có bánh tiểu long bao nhân
đẫm nước dùng giống như tưởng tượng cùng nhiều những món ăn làm hài
lòng thực khách khác. Có mì kéo tay nấu cùng thịt lợn băm nhỏ, thịt gà và