“Điều này hoàn toàn ổn. Nhưng mọi người khác đâu?” - Rachel hỏi.
Carlton bắt đầu giải thích. “Bố gửi lời xin lỗi sâu sắc tới chị. Bữa tối của
gia đình bị hoãn vì bố và mẹ em phải bay qua Hong Kong để xử lý một tình
huống khẩn cấp. Bố nghĩ rằng có thể quay ngược về kịp thời gian cho bữa
tối, nhưng ông đã nhầm một chút. Vì vậy em tự bay trở lại một mình.”
“Chờ một chút, em vừa mới bay về từ Hong Kong sao?” - Rachel bối rối.
“Vâng. Đó là lý do vì sao em tới muộn.”
Colette xen vào. “Khi kế hoạch ăn tối bị thay đổi, em đề nghị Carlton và
em bay tới để gặp chị.”
“Bọn em không thể để hai người một mình vào đêm đầu tiên ở Thượng Hải
được, đúng không?” - Colette nói.
“Hai người thật tốt quá. Nhưng Carlton, bố mẹ em thật sự ổn chứ?” -
Rachel thăm dò.
“Vâng, vâng. Chỉ là mấy chuyện đột xuất trong công việc thôi... có chút
vấn đề với nhà máy ở Hong Kong. Ba sẽ sớm quay về vào vài ngày tới
thôi.” - Carlton nói có chút ngập ngừng.
“Chị vui khi nghe tin rằng không có chuyện gì quá nghiêm trọng.” - Rachel
nói. “Dù sao thì, chị rất cảm kích vì em và bạn gái em đã ở đây.”
Colette bật cười. “Ồ thật dễ thương! Em là bạn gái của anh sao, Carlton?”
“Ờ, Colette chỉ là bạn của em thôi.” - Carlton cười gượng.
“Chị xin lỗi, chị không biết.” - Rachel nói.
“Không sao đâu chị. Chị không phải là người đầu tiên nhầm như thế. Em
mới 23, và không giống như hầu hết các cô gái ở độ tuổi của em, em chưa