muốn bị trói buộc với bất kỳ ai bây giờ. Carlton chỉ là một trong số rất
nhiều người theo đuổi em và có thể vào một ngày nào đó, – nếu anh ấy ăn ở
tốt, – có thể anh ấy sẽ đoạt được “hoa hồng.”
Rachel bắt gặp ánh mắt của Nick qua gương chiếu hậu. Anh liếc cô như
muốn nói, THỰC SỰ thì,cô ấy vừa nói gì vậy? Rachel cắn nhẹ môi và quay
mặt đi, biết rõ rằng nếu cô nhìn thấy biểu cảm của anh, chắc chắn cô sẽ phá
lên cười. Sau một hồi lúng túng, cô nói, “À ừ, khi bằng tuổi của em, lấy
chồng cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của chị.”
Carlton nhìn qua Colette. “Vậy, thưa Quý Cô Độc Thân, kế hoạch tiếp theo
là gì vậy?”
“Chà, chúng ta có thể đi bất cứ đâu. Mọi người muốn tới các câu lạc bộ, đi
uống hay đi nhà hàng? Hay chị có muốn đi đến một bãi biển hoang vắng
ngoài khơi của Thái Lan không?” - Colette đề nghị.
“Mọi người nên biết là cô ấy hoàn toàn nghiêm túc đấy.” - Carlton thêm
vào.
“Ờ, bãi biển để sau đi. Anh nghĩ đi ăn tối thôi là ổn đó.” - Nick nói.
“Anh muốn ăn gì?” - Colette hỏi.
Rachel vẫn còn quá rã rời để đưa ra bất cứ quyết định gì. “Em thì cái gì
cũng được. Anh sao, Nick?”
“Chà, chúng ta đang ở Thượng Hải – có chỗ nào để thưởng thức món tiểu
long bao nổi tiếng không?”
Carlton và Colette đưa mắt nhìn nhau và trong chưa đầy một giây cả hai
đồng thanh kêu lên, “Din Tai Fung!”