“Anh chắc chứ? Em không thể nào chợp mắt cả đêm qua, em cứ suy nghĩ
về việc em đã mang lại rắc rối cho anh vì Isabel đã nghĩ rằng em là người
phá hoại hạnh phúc của gia đình anh. Em đã cố tìm cách để gọi cho cô ấy.”
“Mọi chuyện ổn cả. Anh đã giải thích lý do tại sao chúng ta lại có chuyến
du ngoạn California đột xuất như thế - cũng chỉ bởi vì chúng ta tình cờ có
mặt ở đó cùng lúc thôi – cô ấy đã ổn rồi.” - Anh nói, lòng tự hỏi liệu mọi
chuyện nghe có vẻ thuyết phục chưa.
“Em hi vọng anh sẽ nói với cô ấy rằng điều lãng mạn nhất xảy ra là xem
Alistair nôn ra ngoài cửa xe sau khi tống quá nhiều bánh mì kẹp thịt In-N-
Out.”
“Anh đã bỏ qua phần đó, nhưng đừng lo lắng – mọi chuyện đều ổn.” -
Charlie nói, cố gắng tạo ra thêm vài tiếng cười khẽ.
Astrid thở phào nhẹ nhõm. “Em vui quá. Anh biết đó, đáng nhẽ em nên cẩn
trọng hơn. Mãi thì em và cô ấy mới gặp nhau lần đầu tiên, và em là người
phụ nữ đã... ” - Cô ngừng lại, đột nhiên không biết phải nói thế nào.
“Em là người phụ nữ đã đá chồng cô ấy.” - Charlie đi thẳng vào vấn đề.
“Vâng, chuyện đó đúng. Em hi vọng cô ấy biết rằng hiện tại chúng ta là bạn
còn tốt hơn ngày trước. Chúa ơi, chúng ta là cặp đôi vớ vẩn nhất mất.” -
Astrid vừa cười vừa nói.
“Anh nghĩ là cô ấy đã nhận ra rồi.” - Charlie nói một cách thận trọng. Anh
muốn thay đổi chủ đề tới tuyệt vọng. “Thế Venice thế nào? Em đang ở
đâu?”
“Em đang ở với Domiella Finzi-Contini. Gia đình cô ấy có một cung điện
tuyệt đẹp gần Santa Croce. – Sáng nay em ra ngoài ban công mà ngỡ rằng
em đã bước vào một tác phẩm của Caravaggio. Anh có nhớ Domiella từ hồi