phun trào ở đầu dây bên kia tận Hong Kong. Cậu cố gắng chuyển sang
giọng điệu bình tĩnh hơn. “Tên chị ấy là Rachel và mẹ chỉ đang làm quá
mọi chuyện lên thôi. Con thực sự nghĩ rằng mẹ sẽ thích chị ấy. Và con
không nói chơi đâu. Chị ấy rất thông minh, thông minh hơn con nhiều,
nhưng chị ấy không hề phô trương. Chị ấy hoàn toàn đáng tin.”
Shaoyen khịt mũi khinh bỉ. “Con đúng là ngốc, đại ngốc. Làm thế nào mà
mẹ lại nuôi dậy một đứa con ngu ngốc tới như này? Con không hiểu rằng
nếu chấp nhận nó, con sẽ chịu tổn thất nặng nề sao?”
“Con đang tổn thất gì vậy mẹ?”
“Mẹ có cần phải đánh vần từ đó cho con không? Chính sự tồn tại của đứa
con gái này sẽ mang lại sự nhục nhã cho gia đình chúng ta. Nó làm nhơ
nhuốc thanh danh của chúng ta. Và cả của con nữa. Chả nhẽ con không thể
nhận ra rằng mọi người sẽ nhìn chúng ta như thế nào khi họ phát hiện ra
cha con có một đứa con gái ngoài giá thú với một phụ nữ nông thôn –
người đã phải bắt cóc con của chính mình và đưa nó đến Mỹ? Bao
Gaoliang, niềm hy vọng mới? Tất cả kẻ thù của ông ấy chỉ chờ đợi lúc này
để dìm ông ấy xuống. Con có biết mẹ phải vất vả thế nào để đưa gia đình
chúng ta tới được vị trí ngày hôm nay không? Ầy dà, chắc là Chúa đang
trừng phạt ta. Đáng nhẽ mẹ không nên gửi con sang Anh, nơi mà con chỉ
toàn chuốc lấy rắc rối. Vụ tai nạn xe hơi đó đúng là đã làm cho con mất não
rồi!”
Colette, người cho đến lúc này đang nằm im lặng bên cạnh Carlton, bắt đầu
cười khúc khích khi nhìn thấy ánh mắt bực tức của cậu. Carlton liền đặt
một chiếc gối chặn lên mặt cô.
“Con hứa với mẹ là Rachel sẽ không mang đến bất cứ sự nhục nhã nào cho
gia... á... chúng ta.” - Cậu giả vờ ho, khi Colette tinh nghịch chọc chọc bên
mạn sườn.