“Mẹ đừng lôi Colette vào chuyện này. Không liên quan gì tới cô ấy cả.”
Nghe thấy tên mình, Colette trèo lên người Carlton, đứng dạng hai chân và
cúi đầu xuống nghe chuyện. Carlton đưa mắt nhìn cô thèm muốn. Chúa ơi,
cậu không bao giờ ngừng say mê bộ ngực được tạo hình kỳ diệu của cô.
“Cưỡi em đi chàng cao bồi!” - Colette thì thầm. Carlton lấy tay bịt miệng
Colette, và cô liền cắn vào tay cậu.
“Mẹ biết Colette đã và đang tác động đến con. Kể từ khi con bé ấy trở
thành bạn gái của con, con chả làm gì ngoài việc khiến mẹ đau lòng.”
“Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần là: Cô ấy không phải là bạn gái của
con. Chúng con chỉ là bạn bè thôi.” - Carlton nói nhát gừng khi Colette bắt
đầu nghiến ken két để chống lại tay cậu.
“Đó chỉ là những gì con nói. Vậy thì, đêm qua con đã ở đâu? Ái Muội nói
với mẹ rằng con đã không ở nhà vài ngày.”
“Con đã dành thời gian với chị gái của mình và vì mẹ không cho phép chị
ấy đặt chân vào nhà chúng ta, con không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở
lại với vợ chồng anh chị ấy tại khách sạn của họ.” - Carlton thực sự đã ẩn
náu trong dãy phòng tổng thống mênh mông tại khách sạn Portman Ritz-
Carlton, nơi cậu biết các tay chân thân tín của mẹ không bao giờ tìm được.
“Chúa ơi, bây giờ con đang gọi con bé ấy là chị gái của con!”
“Mẹ, dù muốn hay không, chị ấy vẫn là chị gái của con.”
“Con đang khiến mẹ chết dần chết mòn. Con đang giết mẹ từ bên trong đó,
con trai.”
“Con biết rồi mẹ. Con đã nghe thấy mẹ nói câu này nhiều lần trước đây:
Con là một nỗi thất vọng, con đã bôi gio trát trấu lên tất cả tổ tiên của mình