“Tại sao em không sắp xếp một bữa tối để Rachel có thể bí mật gặp ba của
anh tại nhà em nhỉ? Đó không phải là một nơi chốn công cộng gì cả.”
“Em chỉ đang muốn gây rắc rối đúng không?”
“Em trông giống như đang muốn gây rắc rối sao? Em chỉ hiếu khách với
chị của anh thôi. Thật khó hiểu khi chị ấy đã ở Thượng Hải hơn một tuần
nay và bố anh vẫn chưa tới gặp chị ấy. Trong khi chính ông là người mời
chị ấy qua đây!”
Carlton cân nhắc một lát. “Chúng ta có thể thử sắp xếp xem vậy. Anh
không chắc rằng bố anh sẽ đến. Mặc dù phản kháng nhưng cuối cùng ông
luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của mẹ anh.”
“Để đó cho em. Em sẽ gọi cho bố anh và nói với ông ấy rằng đó là một lời
mời từ bố em. Bằng cách đó, ông sẽ không thể từ chối, và ông sẽ không
đoán được rằng Rachel sẽ ở đó.”
“Em thật quá tốt với Rachel và Nick đấy.”
“Sao em lại không thế được? Đó là chị gái của anh, và em rất thích họ. Họ
là một chủng loài vô cùng khác biệt. Rachel cũng hay nữa, và chả có chút
phiền toái nào. Chị ấy đơn thuần như một trái chuối (vỏ vàng ruột trắng).
Hãy xem cách chị ấy ăn vận với những bộ đồ không có thương hiệu, chị ấy
cũng vô cùng thiếu đồ trang sức, chị ấy không hề giống bất kỳ cô gái Trung
Quốc nào mà em đã từng gặp. Về Nick thì em vẫn đang tìm hiểu. Có phải
anh từng kể là bố mẹ anh ấy rất giàu không?”
“Anh nghĩ rằng họ khá giả, nhưng anh không cảm giác là họ quá giàu.
Người cha từng là một kỹ sư, và bây giờ ông ấy câu cá để giết thời gian. Và
bà Young là một người đầu cơ, anh nghĩ vậy.”
“Chà, có vẻ anh ấy được nuôi dạy rất tốt. Anh ấy có sức lôi cuốn rất đặc
biệt, và cách cư xử của anh ấy thật hoàn hảo. Anh có nhận thấy rằng bất cứ