“Anh cũng lờ mờ nhận thấy điều đó. Có một khoảnh khắc khi Carlton để lộ
ra điều đó, trong cái đêm khi chúng ta ở quán bar trên nóc của khách sạn
Ritz Phố Đông, cùng người phụ nữ có mái tóc xù.”
“Cô gái Trung Quốc tóc xù? À vâng, tên của cô ấy là gì nhỉ?
“Anh không biết nữa, nhưng cô ấy dường như đã phát ra những rung cảm
kỳ lạ, và trong một lúc Carlton hoàn toàn im lặng chỉ ngồi đăm chiêu. Anh
nghĩ rằng có thể cậu ấy không thích cô gái hay gì đó, nhưng chỉ một lát, rồi
cậu ấy lập tức trở lại bình thường.”
Rachel nhìn Nick một cách lo lắng. “Anh có nghĩ là do uống rượu không?
Ý em là, tiệc tùng nguyên tuần vừa rồi là quá đủ để em cảm thấy gan mình
đang tổn thương.”
“Chà, có vẻ như mọi người ở đây đều uống rượu ở một cấp độ khác hẳn
chúng ta! Nhưng không nên quên vụ tai nạn cách đây không lâu, cậu ấy đã
bị chấn thương nặng ở đầu.”
“Anh biết đấy, Carlton có vẻ rất khỏe mạnh, em quên mất rằng em ấy mới
gặp tai nạn xong.”
Rachel đứng dậy khỏi ghế bành và ngồi xuống cạnh Nick trên sàn nhà. Cô
nhìn đăm đăm ra những ô cửa sổ được xắp xếp dạng xoắn của Tháp
Thượng Hải, một tòa nhà chọc trời mới được xây dựng bên kia sông, một
ngày nào đó có thể trở thành công trình cao nhất thế giới. “Mọi việc thật kì
lạ. Em còn tưởng rằng chúng ta sẽ dành toàn bộ thời gian để làm quen với
bố em, gặp gỡ những người thân khác trong các bữa ăn, đại loại thế. Nhưng
tất cả những gì chúng ta đã làm ngày này qua ngày khác là tiệc tùng với
đám đông Các cô gái ngồi lê đôi mách của Thượng Hải”.
Nick gật đầu tán thành, nhưng anh không muốn làm cô nản lòng. “Tới một
lúc nào đó, cha của em sẽ phải xuất hiện. Và em biết đấy, có thể đúng là
chúng ta đang hoang tưởng thật, mọi chuyện chưa xảy ra vì nó chưa thể xảy