người ta còn có thể nhìn thấy thêm những nhiều hồ phản chiếu và các khu
nhà có mái che.
Ngay cả Nick, một người lớn lên giữa sự lộng lẫy của Tyersall, vẫn sững lại
trong giây lát. “Chà, đây là một ngôi nhà hay khu nghỉ dưỡng Bốn Mùa
vậy?”
Carlton bật cười. “Thật ra, Colette quá thích khách sạn Puli ở Thượng Hải
và đã nài nỉ cha cô ấy mua lại nó. Khi biết dù có ra giá thế nào cũng không
mua được, ông ấy đã ủy quyền cho kiến trúc sư của mình xây dựng nơi này.
Phòng khách lớn này được lấy cảm hứng từ sảnh của Puli.”
Một người Anh trong bộ đồ đen trịnh trọng bước lại gần họ. “Xin chào, tôi
là Wolseley, quản gia ở đây. Các vị muốn uống gì không?”
Trước khi mọi người kịp trả lời, Colette, mặc một chiếc váy dài màu hồng
trúc đào, bước vào từ một cánh cửa khác. “Chị Rachel, anh Nick, rất vui vì
mọi người có thể tới đây.” - Mái tóc được búi cao và chiếc váy xếp nếp gợn
thành những cuộn sóng theo từng bước chân, Colette trông giống như vừa
mới bước ra từ trang bìa của tạp chí Vogue những năm 1960.
Rachel chào cô bằng một cái ôm. “Colette, trông em như là vừa đi ăn sáng
ở Tiffany hay đâu đó về vậy! Và lạy Chúa tôi, dinh cơ của em thật là không
thể tưởng tượng được!”
Colette cười vẻ thích thú, nhã nhặn nói. “Để em dẫn mọi người đi xem một
lượt. Nhưng trước tiên về đồ uống! Mọi người chọn tạm một món trước đã?
Em chắc chắn rằng Carlton muốn một ly vodka như thường lệ, và em sẽ
chọn một ly Campari và soda để cho phù hợp với chiếc váy của mình.
Rachel, chị có muốn một ly Bellini không?”
“Được thôi, nếu không quá phiền.” - Rachel nói.