“Không có gì! Ở đây luôn có những quả đào trắng tươi rói để pha chế
Bellini đúng không, Wolseley? Nick, còn anh thì sao?”
“Một ly gin và tonic đi.”
“Ôi, các chàng trai thật là nhàm chán.” - Colette đảo mắt nhìn Wolseley.
“Đi theo em nào. Carlton đã giải thích cho mọi người về phong cách của
ngôi nhà này chưa?”
“Nghe nói rằng do em thích một khách sạn ở Thượng Hải.”
“Đúng vậy, khách sạn Puli, nhưng ngôi nhà này còn có phần sang trọng
hơn. Bọn em đã sử dụng những vật liệu quý giá mà người ta chỉ thường sử
dụng trong một không gian công cộng như khách sạn. Em biết nhiều người
mặc định rằng người Trung Quốc đều sống trong những lâu đài tẻ nhạt như
của vua Louis XIV, nơi mọi thứ đều được dát vàng, trông như hiện trường
của một nhà máy pháo kim tuyến nổ tung, vì vậy em muốn ngôi nhà này là
nơi trưng bày những gì tốt nhất của Trung Quốc đương đại. Mỗi đồ nội thất
mọi người nhìn thấy trong phòng lớn này đều được thiết kế riêng và làm
thủ công ở đây bởi các nhà thiết kế tốt nhất, từ các vật liệu hiếm nhất. Và
tất nhiên, các cổ vật theo tiêu chuẩn chất lượng của các viện bảo tàng. Các
bức thư pháp trên tường kia là của Wu Boli từ thế kỷ XIV, các chén rượu
đằng kia là từ thời nhà Minh? Em đã mua nó từ một nhà buôn ở Thiên An
hai năm trước với giá sáu trăm nghìn - người giám tuyển từ Bảo tàng St.
Louis đã muốn trả mười lăm triệu cho nó. Đó là nếu em muốn bán!” -
Rachel nhìn chằm chằm vào cái bát sứ nhỏ được vẽ hình mấy con gà, cố
gắng tin rằng nó đáng giá gấp trăm lần lương cả năm của cô.
Cả nhóm bước ra sân sau, nơi bị thống trị bởi một hồ phản chiếu rộng lớn
khác. Colette dẫn họ dọc theo lối đi có mái che trên nền nhạc New Agey
đầy ám ảnh được phát ra nhẹ nhàng từ hệ thống loa ẩn ngoài trời. “Niềm tự
hào của khu bất động sản này kiến trúc nhà kính, điều quan trọng nhất mọi
người nên biết là khu nhà này được chứng nhận một trăm phần trăm sử