Rachel và Nick bước vào phòng và phát hiện ra toàn bộ phía sau căn
phòng, ngay dưới buồng chiếu phim, là một quầy sushi trông tươi ngon như
thể được bứng thẳng từ quận Roppongi của Tokyo. Một đầu bếp sushi mặc
kimono đen cúi chào họ trong khi người học việc trẻ tuổi của anh ta ngồi ở
quầy bar khắc củ cải thành hình khuôn mặt mèo con dễ thương.
“LÀ.THỰC.HAY.MƠ.VẬY!” - Rachel phấn khích la lên.
“Vậy mà bọn anh nghĩ chúng ta sẽ đặt đồ từ Blue Ribbon Sushi vào Thứ Tư
Cuối Cùng chứ?” - Nick châm biếm.
“Mọi người đã xem bộ phim tài liệu về bậc thầy sushi vĩ đại nhất thế giới
phải không? Jiro Dreams of Sushi ấy?” - Colette hỏi
“Chúa ơi, em đừng nói rằng anh ta là một trong những người con trai của
ông ấy nhé!” - Rachel há miệng choáng váng nhìn đầu bếp sushi đứng sau
quầy gỗ vàng óng đương mát xa một con bạch tuộc.
“Không, đó chỉ là anh em họ đời thứ hai của Jiro!” - Colette hào hứng nói.
Từ đó, chuyến tham quan tiếp tục đến tòa nhà dành cho khách, nơi Colette
khoe phòng ngủ xa hoa hơn bất kỳ khách sạn năm sao nào (“Khách khứa
tới đây chỉ được phép ngủ trên nệm Hästens
của Thụy Điển”), tiếp nữa là gian phòng ngủ của cô, nơi được bao quanh
bởi những bức tường kính và một hồ sen tròn chìm ở một đầu của căn
phòng. Trong không gian tối giản lộng lẫy chỉ có một chiếc giường cỡ lớn
hình đám mây nằm ở giữa phòng và những cây nến sáp ong ở một bức
tường (“Em thích phòng ngủ của mình theo phong cách thiền. Khi ngủ, em
muốn tách ra khỏi tất cả những phần phàm tục của mình”). Liền kề gian
phòng ngủ là một kiến trúc rộng gấp bốn lần kích thước của phòng ngủ -
Phòng tắm và tủ quần áo của Colette.