Michael vẫn tiếp tục, “Bây giờ chúng ta đang chơi trò ai là gà, và anh biết
họ muốn thi xem ai chớp mắt trước. Họ đã rất khó khăn để mua lại được
công nghệ độc quyền mới mà bọn anh đã phát triển và việc truyền tải một
hình ảnh chuẩn xác về anh tới họ cũng là một điều thực sự quan trọng.”
Cuối cùng họ cũng đứng trước cửa của tòa nhà kiến trúc màu trắng thanh
lịch có từ thời thuộc địa đã chuyển đổi thành một trong những nhà hàng
được đánh giá cao nhất trên đảo quốc. Khi Astrid ra khỏi xe, Michael nhìn
cô và nói, “Anh nghĩ em đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi thay chiếc váy
cocktail lúc đầu ra. Nó khoe được đôi chân gợi cảm của em. Nhưng ít nhất
em cũng có được đôi bông tai. Điều đó thực sự sẽ làm cho hàm của họ rớt
xuống, đặc biệt là bà vợ. Thật là tuyệt! Anh muốn họ biết rằng đây sẽ
không phải là một cuộc gặp mặt rẻ tiền.”
Nhìn chằm chằm vào chồng trong sự hoang mang cực độ, Astrid loạng
choạng tý ngã trên sàn gỗ mộc dẫn đến cửa trước.
Michael nhăn nhó. “Chết tiệt, anh hy vọng họ đã không thấy em đi đứng
như thế. Tại sao em lại đi đôi giày lố bịch đó?”
Astrid cố gắng hít thở sâu. “Nhắc lại cho em tên của người vợ?”
“Cô ta tên là Wendy. Và họ có một con chó tên Gizmo. Em có thể nói
chuyện về con chó với cô ấy.”
Một cơn buồn nôn trào lên trong cổ họng Astrid. Lần đầu tiên trong đời, cô
biết được cảm giác chân thực rằng một cuộc hẹn hò rẻ tiền là như thế nào.