tròn mắt mắt ngạc nhiên khi thấy thị hiếu của anh được lên đời nhanh hơn
cả câu nói “Ở đây có cho thanh toán bằng thẻ Amex không?”
Cô liếc nhìn anh, hình ảnh một người đàn ông bảnh bao trong bộ đồ Cesare
Attolini màu xám sẫm với chiếc cà vạt Borrelli được thắt nút hoàn hảo, mặt
kính của chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus Chronograph lóe lên dưới
ánh đèn đường khi anh vào số một cách mạnh mẽ trên chiếc xe hơi thần
thánh của mình - một thứ mà mọi người đàn ông nóng bỏng từ James Dean
đến Ferris Bueller đều thèm muốn. Cô tự hào về tất cả những gì anh đã đạt
được, nhưng một phần trong cô nhớ Michael trước đây, người đàn ông có
thể ở nhà mặc chiếc quần sooc, cười đùa hạnh phúc và thoải mái chén món
tau you bahk
cùng với cơm trắng và bia Tiger.
Khi họ lái xe dọc hàng cọ trên đường Neil, Astrid nhìn chằm chằm vào các
cửa tiệm kinh doanh lâu đời đầy màu sắc bên đường. Rồi cô nhận ra họ vừa
đi qua nhà hàng. “Này, anh đã đi quá mất rồi. Chúng ta vừa đi qua Bukit
Pasoh xong.”
“Đừng lo lắng, anh đã cố tình làm thế đấy. Chúng ta sẽ đi lòng vòng một
lúc.”
“Tại sao? Không phải chúng ta đã đến trễ rồi sao?”
“Anh đã quyết định cho họ đợi thêm một chút. Anh đã dặn hầu bàn để đảm
bảo họ sẽ được phục vụ đồ uống ở quầy bar, và xếp họ ngồi ngay cạnh cửa
sổ để nhìn thấy chúng ta rõ nhất. Anh muốn tất cả mấy gã đấy nhìn thấy
anh ra khỏi chiếc xe tuyệt vời này, và sau đó anh còn muốn họ thấy được
em bước ra từ chiếc xe này nữa.”
Astrid suýt bật cười. Người đàn ông đang nói nhảm bên cạnh cô này là ai
vậy?