Lúc đầu, họ lái xe trong im lặng, tận hưởng làn gió mát rượi qua phần mui
trần, nhưng khi bắt đầu rẽ vào đường Holland, Michael lại tiếp tục gợi
chuyện. “Em nghĩ đôi bông tai của mình đáng giá bao nhiêu?”
“Có lẽ nhiều tiền hơn chiếc xe này.”
“Anh đã trả 8,9 triệu đô la cho chiếc Ferrari này. Em thực sự nghĩ rằng
bông tai của em đắt giá hơn sao? Chúng ta nên định giá đúng chúng.”
Astrid thấy câu hỏi của chồng mình hơi kỳ cục. Cô không bao giờ nghĩ về
giá trị của đồ trang sức và tự hỏi tại sao Michael lại đề cập tới nó. “Em
chưa bao giờ nghĩ tới việc bán chúng, vậy định giá để làm gì?”
“Chà, chúng ta nên mua bảo hiểm cho chúng, phải không?”
“Tất cả các món đồ này đều được hưởng theo chính sách bảo vệ của gia
đình em. Em chỉ cần thêm nó vào trong danh sách mà cô Seong giữ tại văn
phòng của gia đình.”
“Anh không hề biết về điều này. Vậy mấy chiếc xe thể thao cổ điển của anh
có thể hưởng được chính sách đó không?”
“Em không nghĩ là được. Nó chỉ dành cho những ai mang họ Leong.” -
Astrid buột miệng, và lập tức cảm thấy hối hận về việc lựa chọn từ ngữ của
mình.
Michael dường như không chú ý chỉ tiếp tục trò chuyện. “Em được tặng tất
cả những viên ngọc lớn nhất của bà em đúng không? Anh em họ của em
hẳn phải ghen tị muốn
chết mất.”
“Ồ, bà em có rất nhiều thứ để tặng. Fiona có được viên ngọc lam của Nữ
công tước Olga vĩ đại, và cô em họ Cecilia có một vài miếng ngọc bội