Astrid quay sang Michael. “Như này đã đủ để gây ấn tượng với mấy người
quan trọng tới từ IBM của anh chưa?”
“Em kiếm đôi bông tai ở chỗ quái nào vậy? Tzeen hay keh?”
kêu lên.
“Tzeen! Bà đã tặng em.” - Astrid trả lời, hơi khó chịu khi Michael chỉ chú ý
đến đôi bông tai và không đánh giá cao sự tinh tế kinh người của bộ
jumpsuit.
“Wah Lan!
Lại là cuộc tấn công của Van Cleef và bà.”
Astrid nhăn mặt. Michael đã từng phạt Cassian vì chửi bậy, nhưng ngay tại
đây, anh lại chửi thề như một tay thủy thủ trước mặt thằng bé.”
“Nhìn kìa, – tối nay nhìn mẹ thật đẹp đúng không?” Michael nói với
Cassian, nhón lấy một viên thịt từ bát của thằng bé bỏ vào miệng.
“Vâng. Mẹ luôn luôn xinh đẹp mà. Bố đừng có mà ăn thịt viên của con!”
Tim Astrid lập tức tan chảy. Làm sao cô có thể khó chịu với Michael khi
anh ấy trông thật dễ thương trên chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Cassian? Mọi
thứ trở nên tốt đẹp hơn giữa hai cha con kể từ khi cô trở về từ Venice. Sau
khi hôn tạm biệt Cassian, hai người họ đi ra lối cửa trước, nơi tài xế của họ,
Youssef, đang thực hiện công việc đánh bóng cuối cùng trên tác phẩm cờ
rôm của Michael - chiếc Ferrari California Spyder 1961 màu đỏ.
Chúa ơi, anh ấy thực sự muốn căng phông vào tối nay sao, Astrid nghĩ.
“Cảm ơn vì đã thay đồ, em yêu. Nó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với anh.”
- Michael vừa nói vừa mở cửa xe.
Astrid gật đầu khi cô trèo vào. “Nếu anh nghĩ điều đó là cần thiết, em sẽ
vui lòng nghe theo.”