chược ở Tyersall. Viên ngọc lục bảo ở mỗi bên có kích thước to bằng cả
một quả óc chó. Lần gần nhất bà ngoại cô đeo món đồ này là tại lễ đăng
quang của vua Bhumibol ở Thái Lan vào năm 1950. Chà, nếu Michael thực
sự muốn có một show trình diễn của Busby Berkeley, thì đây là những gì
anh ấy sẽ nhận được. Nhưng nên mặc gì với đôi bông tai này?
Astrid lướt qua tủ quần áo của mình và lôi ra một bộ jumpsuit của Yves
Saint Laurent màu đen với thắt lưng dây rút và tay áo đính hạt. Đây là bộ
trang phục đơn giản nhưng đủ sang trọng để phù hợp với một đôi bông tai
lấp lánh thái quá. Cô sẽ phối cùng một đôi boot cổ thấp đến mắt cá chân
của Alaïa để làm cho tổng thể thêm phần nổi bật. Astrid cảm thấy có một
chút nghèn nghẹn trong lồng ngực khi khoác bộ đồ liền thân chưa bao giờ
mặc trước đây vì nó quá kiểu cách. Nó từng nằm trong bộ sưu tập thời
trang cao cấp cuối cùng của Yves vào năm 2002, và mặc dù cô chỉ mới hai
mươi ba tuổi khi mặc bộ đồ này, nó vẫn tôn được cơ thể cô một cách hoàn
hảo hơn bất cứ bộ đồ nào cô sở hữu. Chúa ơi, mình nhớ Yves.
Astrid đi xuống cầu thang đến phòng con trai, nơi cô tìm thấy Michael đang
ngồi cùng Cassian ở bàn ăn trẻ con trong khi thằng bé đang ăn mì spaghetti
với thịt viên.
“Ôi, bà thật thanh lịch quá!” - Bảo mẫu của Cassian thốt lên khi thấy Astrid
bước vào.
“Cám ơn, Ludivine.”
“Có phải là của Saint Laurent không?”
“Còn ai vào đây nữa?”
Ludivine đặt tay lên ngực và lắc đầu thất kinh. (Cô ấy không thể chờ đợi
thêm để lén thử bộ đồ này ngay ngày mai, khi cô chủ đã rời khỏi nhà.)