mà cô được nghe kể rất nhiều. “Justina – hầy dà, gum noi moh gin!
bạn của cô đi – Katherine Tai.”
“Xin chào. Liệu chị có liên quan gì tới Stephen Tai không?” Justina hỏi, cố
gắng nhận diện Kitty trong bản đồ xã hội của mình.
“Ừm, không.”
Justina, người thường chỉ cảm thấy thoải mái khi được nói chuyện với
những người cô biết từ khi mới sinh, tiếp tục phải sử dụng thêm một câu
hỏi mặc định. “Vậy, trước đây chị theo học trường nào?”
“Tôi không học ở Hong Kong.” - Kitty trả lời, có chút bối rối. Mái tóc dài
xoăn mềm mại của Justina khiến cô liên tưởng tới món mì ăn liền. Cô tự
hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô đổ thêm nước sôi lên chúng và ủ trong 3
phút.
“Katherine học ở nước ngoài.” - Corinna vội vàng xen vào.
“Ồ, vậy đây là lần đầu tiên cô dự lễ ở nhà thờ của chúng tôi?” - Justina tự
gõ vào đầu mình.
“Vâng.”
“Vậy thì, chào mừng tới Stratosphere. Thường thì cô hay đi nhà thờ nào?”
Kitty cố gắng để nhớ lại tất cả các nhà thờ mà cô đã đi qua mỗi ngày từ căn
hộ của mình ở khu The Peak, nhưng đầu óc cô tạm thời trống rỗng. “Ờ, nhà
thờ của cha Volturi.” - Cô buột miệng, hình dung ra một không gian giống
như trong phim Chạng vạng, nơi có những ma cà rồng đáng sợ ngồi trên
ngai vàng.
“Ồ, tôi không biết nhà thờ đó. Có phải nó ở khu Cửu Long không?”